Lúc đầu không sao, lát sau thấy nóng nóng, chiếc xe gầm gừ “cẩn thận, cẩn thận cháy em!”
Chiếc xe nằm phởn phơ nơi góc sân hưởng thụ một ngày trọn vẹn không phải bon chen ra phố. Chiều muộn, anh chủ hô cả nhà mang biết bao nhiêu là vàng mã ra giữa sân đốt.
Chắc mẩm anh chủ sẽ nựng yêu, ai dè anh độp ngay một câu: “Cháy hết là tốt”.
- Bác gở mồm gở miệng nó vừa thôi. Đang yên đang lành sao lại trù ẻo em thế? Chiếc xe liền “bật” lại.
- Ơ hay cái cậu này, cậu ở với tớ cũng quá nửa con giáp rồi, giờ này còn thắc mắc dấm dớ.
- Thì bác châm lửa đùng đùng cạnh em, lỡ em cháy rụi đi lại than với vãn. Bao nhiêu chiếc xe cháy rồi bác chẳng thèm rút kinh nghiệm.
- Ừ thì tớ rút kinh nghiệm. Nhưng tớ bảo cháy hết là cháy hết chỗ vàng mã này. Hôm nay là ngày rằm tháng 7, có cái lễ Vu Lan, lễ Xá tội vong nhân. Tớ cúng tổ tiên, cúng thần linh, chúng sinh xong thì phải hóa vàng, mà đã là hóa vàng thì phải cháy hết, cháy triệt để mới tốt, vì như thế thì tổ tiên, thần linh hay chúng sinh mới nhận được tiền vàng mà tiêu, áo quần mũ mão mà mặc, xe ngựa mà đi chứ.
- Bác đúng là... con người, lắm lý luận quá.
- Không phải à? Mà này, năm nay tớ dâng lễ rất nhiều ôtô, xe máy nhá. Các cụ chán cưỡi ngựa thì chuyển sang đi xe hơi cho nó lành. Nhất là chúng sinh, lễ Xá tội vong nhân tớ dâng nhiều xe cho họ đi, họ đỡ phá cậu, cậu vạn sự hanh thông thì tớ cũng lộc tài vượng tiến. (Cười).
- Ý bác là... thế mạng ấy hả?
- Tùy cậu hiểu.
- Em thấy thế này, bác hay bảo là bác theo chủ nghĩa duy vật biện chứng. Ấy vậy mà năm nay bác làm lễ cầu kỳ quá, lại có biết bao nhiêu vàng mã là ôtô với xe máy, cũng đua đòi theo thiên hạ, mà ngày xưa các cụ đã được đi ôtô đâu.
- Trần sao âm vậy. Trên trần giờ ôtô, xe máy xịn nó là thời thượng, là biểu hiện (một phần) của sức mạnh kinh tế, của sự sang hèn mà nhiều người đem so đo với nhau. Thế thì dưới âm cũng cần hiện đại lên, không đốt, có khi các cụ lại trách là nhà hàng xóm có nhiều xe mà chẳng gửi cho cụ lấy ít nhất cũng phải một cái.
- Chả trách vừa rồi em nghe dư luận phong thanh rằng riêng rằm tháng bảy năm nay dân tình “thiêu” cả trăm tỷ đồng vào vàng mã, có người một mình cũng đốt cả chục triệu đồng.
- Biết thế, nhưng nhiều người bảo tốn kém chút mà đổi lại cái tâm nó cũng yên bình.
- Cơ mà lãng phí ghê ghớm bác ạ. Có khi các cụ dưới đó cũng chẳng hài lòng đâu. Bác lại bảo, cháy hết là tốt, hóa ra chẳng bằng càng lãng phí càng tốt hả bác?!
- Cậu suy luận dớ dẩn.
- Hình như có lần bác bảo suy luận thế là theo... logic học. (Cười lớn).
- Tranh luận với cậu mệt hơn cả tranh luận với mấy bà đồng nghiệp. Mà tớ cũng nhắc cậu phải luôn tâm niệm cho tớ một điều.
- Điều gì?
- Cháy hết là tốt!
- Ôi trời! Bác lại xỏ xiên em.
- Tớ không xỏ xiên. Này nhé, cậu dùng động cơ đốt trong, cậu đốt nhiên liệu để tạo ra công suất, thế nghĩa là cậu đốt nhiên liệu càng triệt để thì công năng của cậu càng cao, đốt tậm tịt không những cậu yếu dớt mồng thời mà còn chả bao lâu phải chui vào... lò luyện thép.
- À, cái này thì đúng là cháy hết mới tốt.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét